( tiếp theo ..) Nhìn thấy Minh, tôi bất giác mỉm cười. Cảm giác được gặp lại người yêu sau vài ngày xa cách, nhìn thấy anh không còn là trong mơ nữa. Tôi chủ động ôm anh. Bình yên quá. Minh vuốt tóc tôi rồi mở cửa, đưa tôi đi dạo một vòng. Anh cứ đi mãi, dọc đường Lạc Long Quân rồi Âu Cơ, tôi không nhớ rõ đường, chỉ biết lúc anh dừng lại là một bãi cỏ rộng mênh mông trước mắt. Tôi bước xuống xe, hít thở chút không khí trong lành hiếm hoi ở thành phố đầy khói bụi này. -Chuyện tối nay em đi gặp Thùy thế nào? Chắc anh bị một phen lo lắng khi hai người phụ nữ gặp nhau để xác định quyền sở hữu một người đàn ông. Tôi không biết sau khi tôi bỏ về, Thùy đã làm tiếp những việc gì? Chuyện đó có quan trọng không? Tôi lấy điện thoại, mở ghi âm đoạn đối thoại giữa tôi và Thùy ở quán nước. Không dài quá 2 phút nhưng đủ để Minh biết rõ chuyện xảy ra như thế nào mà tôi không cần phải kể lại. Tôi không bẫy Thùy, tôi không lừa dối Minh, tôi chỉ muốn chuyện ba người chúng tôi có cái kết hợp lý nhất. Giữa cánh đồng vắng, tiếng Thùy vang lên đầy cay nghiệt “Nếu em không đồng ý rời bỏ Minh, chị sẽ quỳ ở đây trước mặt em, suốt đời để em chứng kiến nỗi đau mà em gây ra cho gia đình chị”. Minh thở dài, tiếng thở dài nghe chua chát. Cuộc đời một người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ, là hình mẫu cho bao nhiêu nhân viên, giờ đây, anh đứng trước mặt tôi và dường như đang chán nản. Anh sẽ lựa chọn thế nào? Ở lại gìn giữ gia đình chỉ còn cái vỏ hạnh phúc hay lựa chọn ra đi,xây dựng gia đình mới với cô An bé bỏng? Tôi không chắc khi mình bước chân vào hôn nhân rồi, tôi sẽ giữ được sự dịu dàng, chu đáo hay hóm hỉnh là tuổi thanh xuân đang dành cho tôi. Tôi có thể cũng sẽ là một chị Thùy đầu bù, tóc rối, càm ràm mỗi khi anh đi tiếp khách về khuya, và tại một thời điểm nào đó, hôn nhân của chúng tôi cũng sẽ đi vào ngõ cụt. -Anh biết em không quan tâm, nhưng anh muốn kể em nghe chuyện gia đình anh. Để em hiểu hơn. Chuyện anh và Thùy chia tay, hoàn toàn không liên quan gì đến em. Chỉ cần anh nói thế, tôi đã thấy nhẹ lòng. Tôi tin tưởng Minh như tin tưởng chính bản thân tôi. -Để sau đi anh. -Tại sao không phải bây giờ? -Bây giờ em muốn dành thời gian bên anh, không muốn nghe bất kỳ chuyện gì khác. Ngày mai em đi Singapore rồi. -Em đi Singapore? Em nói em về 1 tuần, bây giờ mới được vài ngày. -Ở trường có công việc đột xuất, vì theo anh về nên em xin nghỉ, giờ không nghỉ được nữa. Khi ngồi viết lại những dòng này, tôi ước giá như tôi có thể quay lại thời điểm lúc đó, tôi sẽ thành thật với anh. Tôi sẽ nói bạn em, Douglas bị thương, anh ấy đang cần em ở bên.Em rất lo lắng và em muốn đi Thái Lan để xem tình trạng anh ấy thế nào. Liệu Minh của tôi có đủ rộng lượng để cho tôi sang đó với người mà anh đã từng đối mặt và coi như tình địch? -Anh có nghe vụ đánh bom ở Thái Lan không? Tôi giả vờ hỏi vu vơ. ( còn tiếp ..)
( tiếp theo ..) -Trên đường đến nhà em, anh có nghe qua đài. Giờ thế giới loạn rồi, em cũng đừng bao giờ đi Thái Lan hay Philippin đấy, mấy chỗ đó không an toàn đâu. Tôi thấy mình sáng suốt khi không nói cho anh biết sự thật. Anh sẽ giữ chặt tôi ở Hà Nội mà không cho tôi đi. Không phải vì tình địch, mà vì sự an nguy của người anh yêu. Minh kéo tôi lại gần, trời về đêm dịu dần, không còn oi nóng. -Em ở lại thêm được không. Em đừng đi, anh không muốn xa em chút nào. Hai người đàn ông ở hai thế giới khác nhau, một người là doanh nhân, trên người không chút tì vết, điềm tĩnh, lạnh lùng, một người là dân xã hội, nhiệt thành, chân tình, dọa người bằng những hình xăm kì dị. Hai thế giới đối lập ấy đều ôm tôi và nói “Em đừng đi”. Có bao giờ tôi muốn rời đi đâu? Tôi muốn ở trong vòng tay Minh đến khi tóc bạc, răng mòn. Tôi muốn cầm tay Scopior và chúc anh sớm tìm được hạnh phúc. Số phận một lần nữa lại bắt tôi lựa chọn giữa hai người đàn ông, một người tôi dành trọn trái tim, một người tôi mang ơn cứu mạng. Thật trớ trêu, tôi không thể ở lại, không thể ở bên Minh, tôi rời bỏ anh để đến với Scopior, nhưng tôi lại không thể mang đến cho Scopior một tình yêu như anh hằng mong muốn. -Yêu em đi Minh! Chúng tôi hôn nhau, yêu nhau cuồng nhiệt như thể ngày mai là ngày mai là chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết nhiều chương. Trong không gian mênh mông này, trời đất có chứng giám cho tình yêu của chúng tôi? Về đến nhà đã khá muộn. Tôi nói chuyện với ba mẹ để ba mẹ yên lòng. Ba có vẻ không vui. Thu dọn hành lý, tôi ngần ngại nhìn hộp nhẫn Minh tặng cho tôi, lời cầu hôn vẫn còn để ngỏ. Tôi cũng không vội vàng...tôi quyết định để lại ở Hn, nếu tôi trở về, nghĩa là tôi đã có câu trả lời cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi lên giường, trằn trọc không ngủ được. Ngày mai sẽ thế nào? Scopior vẫn ổn chứ? Tôi lo lắng cho anh và cũng sợ phải đối diện với anh sau hàng loạt những tin nhắn anh gửi cho tôi. Trong lúc nguy hiểm nhất, anh nhớ đến tôi... Mẹ gõ cửa phòng, mẹ nói ngày mai tôi đi rồi, mẹ muốn ngủ cùng tôi một tối. Đã lâu lắm hai mẹ con mới ngủ chung với nhau. Ba mẹ đều là người làm doanh nghiệp ngoài nên rèn cho tôi tính độc lập và luôn tôn trọng quyết định của tôi. Đôi lúc tôi thấy mình quá cứng rắn đến mức tiêu cực. Cả khi Minh xin tôi ở lại, tôi vẫn từ chối vì điều mình cho là đúng đắn, cần phải làm. Tôi ôm mẹ. Mẹ hỏi tôi cuộc sống bên đó có vất vả không? Đi học, đi làm, có bạn trai tiềm năng nào không? Sống mũi cay xè. Dù mạnh mẽ thế nào, lúc này đây tôi chỉ là đứa con gái bé bỏng, ngu ngơ và cần che chở. Mẹ ơi, con gái mẹ lựa chọn như vậy có đúng không? Yêu người đàn ông có vợ, và bây giờ, đang dấn thân vào vùng hiểm nguy để đến với người đàn ông con mang ơn cứu mạng? Tôi muốn hỏi mẹ, lựa chọn nào là đúng đắn, bước đi nào là sai lầm? Liệu con có đường quay lại để sửa chữa những sai lầm đó không? Tiếng mẹ thở đều đều bên tai mà nước mắt tôi lặng lẽ chảy dài. Tôi đánh cược cuộc đời mình bằng tình yêu dành cho Minh, tình yêu đó khiến cuộc đời tôi lồi lõm, méo mó, tôi quên mất rằng, ba mẹ tôi đã cho tôi một cuộc đời tròn vẹn, nếu tôi có làm sao, thì người đớn đau nhất, không ai khác, chính là ba mẹ đáng thương của tôi. ( Còn tiếp ..)