Sơn Trang Lối Cũ Ta Về

Thảo luận trong 'Cà Phê - Trà Đá' bắt đầu bởi Bạch Hồ Điệp, 28/11/12.

  1. GIA-AN

    GIA-AN Thần Tài Enthusiastic member

    Vẫn Tiến :127:
     
  2. GIA-AN

    GIA-AN Thần Tài Enthusiastic member

    Mai lấy lại nhá:120:
     
  3. Bạch Hồ Điệp

    Bạch Hồ Điệp Thần Tài Perennial member

    Good .. Anh hùng bất khuất cứ y như là chị Út tịch nhểy :127:
     
    Go ashore and GIA-AN like this.
  4. Bạch Hồ Điệp

    Bạch Hồ Điệp Thần Tài Perennial member

    Uki .. Mai lấy lại ikk mum Tôm hùmmmmm .. (giggle)
     
    Go ashore and GIA-AN like this.
  5. Bạch Hồ Điệp

    Bạch Hồ Điệp Thần Tài Perennial member

     
    Go ashore and GIA-AN like this.
  6. Ma cà bông

    Ma cà bông Thần Tài








    :134:
     
    Go ashore and GIA-AN like this.
  7. GIA-AN

    GIA-AN Thần Tài Enthusiastic member

    :124::124:
     
    Go ashore and tâybalô like this.
  8. GIA-AN

    GIA-AN Thần Tài Enthusiastic member

    Ma cà bông :134::134:
    Hình như em của Ma cà Rồng:134:
     
  9. Bạch Nhạn

    Bạch Nhạn Thành Viên

    image.jpeg
     
    Go ashore and GIA-AN like this.
  10. Bạch Nhạn

    Bạch Nhạn Thành Viên

    image.jpeg
     
    GIA-AN thích bài này.
  11. Bạch Nhạn

    Bạch Nhạn Thành Viên

    image.jpeg
     
    GIA-AN thích bài này.
  12. Con Ma Cà Rồng

    Con Ma Cà Rồng Thần Tài Perennial member

    Nghe đi cho dễ ngủ he pé ăn

     
    Go ashore and GIA-AN like this.
  13. Bạch Nhạn

    Bạch Nhạn Thành Viên

    Mỗi một người trong chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành ít hay nhiều cũng sẽ, từng trải nghiệm qua những kỷ niệm vui buồn, đau khổ và hạnh phúc. Chỉ có nụ cười thôi không làm nên hạnh phúc, và nếu nước mắt chảy mãi thì nỗi đau không còn ý nghĩa gì nữa.

    Có thể ngay tại lúc này chúng ta đang là của nhau, đang tâm đầu ý hợp, tri âm tri kỷ, nhưng khoảnh khắc tiếp theo mỗi người một thế giới, không ai có thể nhìn trước được những bước ngoặc bất ngờ sẽ xảy đến cho cuộc đời mình. Nhiều lúc chỉ vì một phút không thể không ghét bỏ, mà ta chẳng còn cơ hội nói lời yêu thương thêm một lần nữa. Thế nên, biết phải tha thứ chưa hẵn là đã bao dung, nhân từ, mà cần biết cách để tha thứ cho người khác như thế nào

    image.jpeg
     
    GIA-AN thích bài này.
  14. Bạch Nhạn

    Bạch Nhạn Thành Viên

    Tự Tình Trong Tim

    Yêu ai đó không phải là phép thử, không phải tìm tới ánh sáng, mà có thể coi là một thứ trách nhiệm ngọt ngào. Tình yêu không phải sự sống, vì cô độc cũng có khoái cảm của nó, nhưng chúng ta dám yêu, chỉ yêu thôi thì đã có được bản lĩnh hơn rồi

    Chữ Tình ở đời, xét cho cùng làm người ta hạnh phúc nhất và cũng làm con người ta đau khổ nhất. Con người thăng hoa khi được yêu đến ngập lòng, mặc định mình là kẻ hạnh phúc nhất, sẵn sàng vì niềm vui chứa chan ấy mà trải nghiệm gian truân. Và rồi một khi tình yêu cất cánh bay đi để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi, người ta đau đấy, không tin đấy, mà vẫn hoang mang trong nỗi ước mong người mình yêu thương quay trở lại.

    Nhưng thời gian vĩnh viễn là chuyến xe một chiều chỉ có đi chứ không bao giờ quay trở lại. Mọi sự đã qua, mọi điều đã bỏ rơi, mọi người đã đánh mất mãi mãi nằm ở phía bên kia đồng hồ, trở thành chuyện quá khứ. Dù cho là vì khờ dại, dù cho là vì bốc đồng, dù cho là gì đi nữa thì mãi mãi, mãi mãi không thể lấy lại những thứ của ngày xưa, mặc cho giờ đã trưởng thành...

    Người ta có thể đếm được từng kỷ niệm ngọt ngào đã qua nhưng sẽ chẳng bao giờ tự hỏi có bao nhiêu phần nỗi buồn phải chịu đựng. Chính vì thế, ước mơ hoài rồi cũng phải chấp nhận, đau quá nhiều để mà vượt qua, con người sẽ lại tiếp tục hành trình cuộc đời mình bằng những nỗi niềm tự an ủi...

    image.jpeg
     
    Go ashore and GIA-AN like this.
  15. Bạch Nhạn

    Bạch Nhạn Thành Viên

    [​IMG]
    Anh Nợ Em Một Lời Xin Lỗi P.11

    [​IMG] Tác giả: Nguyệt Khải Tuệ

    11. VỊ ĐẮNG ĐẦU LƯỠI NHƯNG NGỌT HẬU

    Tôi liếc nhìn đồng hồ gần 12h đêm, nhóm bạn của Ngọc Hà cũng chưa có ý định rời khỏi quán bar.

    Lúc này ánh mắt tôi và cô ấy chạm nhau, tôi thấy rượu trong ly của cô sóng sánh dữ dội, cô ấy tiến gần đến bên tôi, giọng nói như gào cùng âm thanh của DJ: “Gặp lại vợ cũ! Anh không mời được tôi một ly à?”

    Chua xót xộc lên khoang mũi, trái tim tôi bắt đầu ngưng kết lại.

    Tôi nói: “Em say rồi, để anh gọi người đưa em về!”

    “Tôi không say, tôi không về!” Ngọc Hà hét lên

    Ngọc Hà đi vào nhà vệ sinh, dòng nước lạnh, bộ óc cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng cơ thể vẫn bị chất cồn làm tê liệt, lảo đảo, chân đứng không muốn vững, chiếc váy ngắn bó sát cơ thể không đủ làm cho cô ấm hơn khi nước lạnh và hơi lạnh của điều hoà đang ngấm vào cơ thể

    Ngay lúc này, tôi khoác một chiếc áo lên người Ngọc Hà.

    “Vì sao anh lại đối xử độc ác với tôi như thế! Tôi không cần anh thương hại tôi”

    “Tại sao phải tự huỷ hoại bản thân?”

    “Là tôi không can tâm từ bỏ” Sức chịu đựng có lẽ đã không còn, nước mắt lăn dài trên gương mặt phủ lớp son phấn của Ngọc Hà, nhá nhem trông rất bi thảm, nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra giận dữ: “Tôi sẽ không để anh sống tiếp những ngày tháng yên ổn đâu”

    Vứt lại cho tôi câu nói đó, Ngọc Hà bước chệnh choạng ra khỏi khu nhà vệ sinh

    Tôi lấy điếu thuốc ra định châm lửa, nhưng rồi lại không muốn hút, tâm trạng rất chán chường. Bỗng một cánh tay vỗ mạnh vào vai tôi:

    “Lại chuyện đàn bà à?”

    Tôi cảnh giác:

    “Cũ rồi”

    Hắn khoác vai tôi kéo đi vào bên trong

    Trong hộp đêm vẫn tiếng nhạc ồn ào, khói thuốc nghi ngút khắp nơi, mùi mồ hôi của đàn ông hòa lẫn mùi nước hoa sực nức của phụ nữ lẫn trong mùi thuốc lá nồng nặc, tiếng la hét chói tai của những gương mặt rất non trẻ, có những cậu thanh niên cô gái vẫn đang mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng học sinh, sau khi nếm thử mùi vị “bay” thì bất kể xung quanh là gì cũng đều trở thành thiên đường.

    Đây chính là thế giới của bóng đêm, tội lỗi và dục vọng trần trụi.

    Tôi không giấu được nỗi buồn bực trong lòng uống liên tiếp vài cốc rượu, tên đàn em của ông Phong hiện đang quản lý hộp đêm này, hắn tên Lâm biệt danh Lâm Ách bích ( tên một bài tây), vì hễ ai đang đánh bạc mà gặp hắn thì thua đen sạch túi, tên nào đến số xui thì nhìn thấy hắn sẽ chẳng có điều gì may mắn cứu được. Nguyên nhân vì sao hắn lại như thế tôi không rõ, chỉ nghe được mấy tên tay chân bảo kê nói sơ qua, hôm nay có dịp giáp mặt, tôi cười thầm trong lòng, “Thể nào vận đen của mình đã đến không nhỉ?”

    Hắn chạm vào cốc rượu của tôi, “Uống mình buồn vậy, chỉ là đàn bà đã cũ thôi mà”

    Nghe thế tôi cũng chạm mạnh vào cốc của hắn, chất cồn đang sôi lên trong từng mạch máu, từng dòng nóng bỏng chảy vào khoang ngực.

    Hắn uống vài cốc rồi nhếch môi cười, đưa cho tôi điếu thuốc:

    “Nghe ông chủ bảo, cậu là dân IT à?”

    “Ừ” Tôi cười cười

    Hắn liếc nhìn tôi, sắc mặt không hề biến đổi,

    “Cậu xem nơi đây có phải là thiên đường của đàn ông chúng ta không?”

    Tôi ngước nhìn ra phía đám đông, cúi xuống nhìn cốc rượu, ánh đèn đỏ vàng đan xen chiếu, ánh đèn mờ càng chuyển động càng khiến người ta chóng mặt. Mùi son phấn nồng nặc của những cô gái trộn lẫn với mùi cơ thể, thuốc lá của đàn ông, cảm giác không uống mà vẫn muốn nôn mửa, tôi cố gắng nặn ra một câu nghe rất đời:

    “Trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả, thiên đường hay địa ngục đều có cái giá của nó”

    “Đúng thế?” Ánh mắt hắn trở nên đăm chiêu hơn dưới ánh sáng khi mờ khi ảo

    Tôi mạnh miệng hỏi thêm một câu, không chắc hắn sẽ trả lời:

    ““Tại sao cậu lại đi vào con đường này”

    Hắn nâng cốc dốc cạn rượu, nhếch môi:

    “Chẳng phải ai sinh ra cũng được may mắn, không phải lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền để theo đuổi những lý tưởng. Năm tao mười lăm tuổi ông già tao nát rượu ung thư gan qua đời, bà già tao sống với người khác, ông ta không thích tao nên bà già cứ phải lén lút gửi tiền, nhưng chẳng thể đủ đâu vào đâu. Chán, thế là bỏ học đi làm. Lúc đầu chỉ là bưng bê phục vụ cho đám con nhà giàu ăn chơi, được việc dần thì lên bảo kê, năm kia trong đợt càn quét của bọn cảnh sát đại ca bỏ mạng, tao theo đại ca lâu nhất nên được ông chủ cho vào vị trí thay thế”

    “Còn mày, tại sao được ăn học, có nghề nghiệp thế mà lại vào đây?”

    “Cũng vì tiền thôi” Tôi trả lời qua loa

    So với Lâm Ách bích, tôi thật rất ghét bọn ăn bám xã hội hơn, chúng sống một cuộc sống xa hoa, tiền tiêu như nước, nhưng vẫn khinh rẻ mồ hôi nước mắt của người khác. Khi còn trong tổ điều tra, bắt mấy tên con nhà giàu đôi khi rất ức chế thái độ bất cần khinh thường người khác, ỷ lại sự chạy chọt của bố mẹ.

    Lâm cười chua chát, mỉa mai:

    “Xã hội này kẻ ăn không hết kẻ đói phơi thây, mày thấy đấy, đám thanh niên chơi bời ở đây toàn là con cái kẻ có tiền thừa của, nhưng chỉ biết đem thân ra làm tầm gửi, sống bám, sống dựa, trong khi trong đám anh em làm việc ở đây, có đứa phải kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ, có đứa nuôi anh em, ông bà, còn có đứa cố gắng không để tay nhúng chàm kiếm tiền đi học. Thế giới này chẳng còn đạo lý, công bằng nữa rồi, sự sinh tồn phụ thuộc vào chính mình thôi”

    “Cậu nói nhúng chàm là ý gì?” Tôi nắm bắt thời cơ

    Hắn đưa mắt nhìn tôi, quan sát một cách kỹ lưỡng, rồi bật cười khàn khàn:

    “Mày tin trên đời này có luật pháp không?” Chợt hắn hỏi tôi một câu có vẻ không liên quan

    Tôi làm ra vẻ suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu, trầm ngâm

    “Tao thì lại cho rằng luật pháp chỉ là công cụ kiếm thêm tiền cho những kẻ có quyền”

    “Sao lại nói vậy?”

    “Thế giới này chẳng bao giờ hết kẻ phạm pháp, trừ khi con người không còn lòng tham. Mà mày cũng biết, kẻ càng giàu càng tham, càng có quyền càng muốn vơ vét.”

    Những lời bi ai của Lâm chẳng phải không có lý, trừ khi là con người trong xã hội này không có lòng tham, thì tệ nạn sẽ bớt đi, ma tuý, rửa tiền… sẽ chẳng có cơ hội thao túng lương tâm con người.

    Tôi bắt đầu từ Lâm Ách bích thành công, sau lần nói chuyện hôm đó, mỗi khi đến hộp đêm tôi đều uống bia tán gẫu cùng Lâm. Nhưng hắn thể hiện đúng một đại ca có bản lĩnh và sự trọng dụng người rất tín cẩn của ông Phong.

    Tôi càng nôn nóng muốn mở đường tiến sâu vào hang ổ bọn chúng thì Lâm vẫn dửng dưng như không, ngoài việc uống rượu, đánh bài, đêm lại đến trông coi hoạt động của hộp đêm. Vài viên kẹo được lén lút trao tay nhau, ngoài ra chẳng có một manh mối quan trọng nào để lọt lưới.

    Tôi về nhà cũng đã gần nửa đêm, người toàn những mùi tạp chất trong bar lẫn lộn, Linh San vẫn đang thức đợi tôi. Dạo gần đây Linh San hay bị giật mình thức giấc, có một đêm tôi nghe Linh San hét lên, ” Đừng, em xin anh đừng bắn ba em”

    Lúc đó tôi ôm em vào lòng, cố gắng đè nén những suy nghĩ thuộc về lý trí đang lung lay gần như sụp đổ của mình, tôi không muốn em chịu đựng, phụ nữ mang thai nếu tâm lý cứ như tình trạng của Linh San rất dễ bị sảy thai. Khi cơ thể em trong vòng tay tôi lạnh run tôi dường như muốn từ bỏ tất cả

    Lý tưởng và chính nghĩa thực ra là cái gì?

    Kết quả và quá trình sẽ thế nào?

    Tôi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế sofa, rất muốn nghỉ ngơi một chút. Nửa đầu tôi đau đến nỗi muốn nổ tung. Bình thường về đến phòng tôi đi tắm ngay, mới nằm bên cạnh em, nhưng hôm nay tôi thật sự rất mệt. Chợt bàn tay tôi cảm giác hơi ấm nóng, tôi mở mắt ra, thấy Linh San đang ngồi bên cạnh, trong tay còn là một ly nước ấm đặt vào tay tôi. Gương mặt em vẫn tiều tuỵ không khá hơn được, hốc mắt thâm sâu lộ vẻ mệt mỏi lâu ngày

    Trái tim tôi quặn lại, đau đến nỗi không hô hấp được, tôi biết trong khoé mắt của em, luôn ẩn chứa một sự van lơn thống khổ: Nếu như có thể nói, em thật muốn xin anh tha cho ba em, cảm giác này thật quá khó chịu, giống như đang chờ đợi cái chết từng ngày…

    “Linh San…” Tôi khẽ gọi

    “Dạ” Em ngước mắt nhìn tôi

    “Nếu như em muốn anh…” Tôi có chút ngập ngừng.

    Trong đêm tĩnh lặng, bất kì âm thanh nhỏ nhặt nào cũng đề khiến tôi giật mình bừng tỉnh, cho dù chỉ là tiếng rung nho nhỏ của di động

    Tôi ôm Linh Sam sát vào lòng, tâm trạng trở lại bình ổn hơn:

    “Em muốn đi đâu chơi cho tinh thần thoải mái không, anh đi cùng em?”

    “Anh không phải làm việc sao?” Linh San thủ thỉ

    “Anh đang làm việc cho ba mà, nếu đưa con gái ba đi du lịch, chắc không đến nổi bị mất việc”

    “Anh bận việc cứ làm, em ở nhà chờ anh về được rồi”

    Tôi vuốt mái tóc Linh San, khẽ vỗ vai cô. “Linh San, em có hối hận không?”

    Linh San cúi đầu, cười buồn đáp khẽ: “Không.”

    “Anh thật lòng không muốn có lỗi với em, anh đã sai vì biết luật còn phạm luật, liên luỵ em phải chịu khổ”

    “Không có điều luật nào cấm chúng ta yêu nhau cả! Anh là cảnh sát, ba em là tội phạm, không phải anh thì là một người khác, có thể người đó sẽ không yêu em như anh, vậy tình yêu của chúng ta không có lỗi, không sai. Chỉ tiếc là nếu người khác bắt ba em quy án, thì em không phải mang tội danh bất hiếu, yêu kẻ thù hại cha mẹ mình”

    Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc đang thắt nghẹn nơi lồng ngực, không còn lời nào để tôi có thể thốt ra lúc này

    “Nếu có thể, em chỉ xin anh tìm cách giúp ba em không phải lãnh án tử”

    Tôi khẽ thở dài: “Anh sẽ cố gắng”, rồi vỗ nhẹ vào vai em: “Muộn lắm rồi, chúng ta đi ngủ nhé!”

    Lúc đi ngang qua bàn học, tôi khẽ liếc mắt lên màn hình vi tính, Linh San đặt mua online một số vật dụng đồ trẻ em, trong đầu tôi loé ra một tia sáng

    Cánh tay chợt ôm chặt lấy vòng eo của em,

    “Em là một cô gái tốt, anh thật có phúc lấy được em”

    Em thu mình trong lòng tôi, tay nắm chặt chăn, cố gắng kìm nước mắt không để trào ra. Tôi tự cười mỉa mai bản thân, “không thể nhân từ với tội phạm, càng không thể tàn nhẫn với người yêu thương mình!”, tôi chỉ được chọn một.

    ***

    “A Seo đầu sỏ của đường dây biên giới A đã bị bắt, tất cả nội ứng khu vực đó đã trở về đơn vị”

    “Vâng”

    Hai năm trước, để điều tra một đường dây mua bán thuốc phiện, sở cảnh sát muốn tìm một đội nội ứng. Cuối cùng đến ngày hôm nay, mới có thể bắt được tên đầu sỏ triệt phá đường dây vận chuyển của hắn.

    “Nếu chuyên án lần này thành công, tôi sẽ đề kháng lên cấp trên nói cậu đã dốc hết sức để giúp cảnh sát phá án, hy vọng sau khi lập công thì cấp trên xem xét sẽ cho cậu cơ hội được phục chức và trở lại đơn vị”

    Nghe thế tôi chỉ khẽ cười nhạt không đáp lại, tôi thừa hiểu hàm ý của người liên lạc, cũng quá quen với bốn chữ “cấp trên xem xét”, ai có thể không hiểu, nhưng tôi thì không thể không hiểu.

    Như đoán được tâm trạng của tôi, hoặc là cảm giác lạ với thái độ của tôi, ông ta cầm cốc trà mạn còn nghi ngút khói khi vừa rót ra, khéo léo nói một câu:

    “Tôi thích trà mạn, vị đắng đầu lưỡi nhưng ngọt hậu”

    “Sinh ra trên núi đồi, chết ở trong nồi, đầu thai vào bình, sống ở trong ly. Nhưng cuối cùng cũng là để người khác nhâm nhi thưởng thức.”

    Tôi cười cho số phận của lá trà, nhưng cay đắng cho chính bản thân.

    Trong số rất nhiều người được cử đi làm nội gián, có người hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trở về, có người hy sinh và cũng có người thay đổi. Sự thay đổi của họ bởi nhiều lý do, không ai giống ai, nhưng đa phần là vì sống quá lâu cùng bóng tối, họ không thể dung hoà lại được với ánh sáng trước đây,… Nhưng lý do nào cũng sẽ được đưa vào danh sách “phản bội” tổ chức, ngành nghề, đồng đội,…

    Người liên lạc nhìn tôi rất lâu, tôi cũng hiểu ông đang suy nghĩ điều gì, nhấp thêm một ngụm trà, ông khẽ cười:

    “Cậu nói có lý, nếu cậu cho đây là góc độ nhìn nhận thân phận của một cảnh sát. Thì hãy hiểu rằng, lá trà tồn tại trên đời này nếu không để người ta thưởng thức, không cho người ta thấy được tinh chất thơm ngon của nó thì nó trở thành cây cỏ dại”

    Tôi nhìn người liên lạc của mình, hiểu thâm niên kinh nghiệm của ông, biết sự trong sạch của ông trong ngành, ngưỡng mộ có, kính phục có, nhưng không phải ai cũng được như ông. Tôi biết tất cả mọi chuyện rồi sẽ có hồi kết, như những cái kết của các chuyên án trước đây, có điều tôi cũng biết sau lần này, có thể mãi mãi tôi chẳng thể còn là người cộng sự, cấp dưới của ông nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi đưa ra kế hoạch bước tiếp theo của mình, phân tích và sắp xếp cho phù hợp, tự nhiên tránh để bị ông Phong nghi ngờ. Người liên lạc gật gù, đồng ý để tôi hành động.

    image.jpeg
     
    Go ashore and GIA-AN like this.
  16. Bạch Nhạn

    Bạch Nhạn Thành Viên

    image.jpeg
     
    Go ashore and GIA-AN like this.
  17. GIA-AN

    GIA-AN Thần Tài Enthusiastic member

    MN
    00 - 72
    002 / 004 / 072

    (gift)(gift)(gift)
    Oánh theo giấc mơ, hem biết có linh hem?
     
    Go ashore, DevilNigHt and tâybalô like this.
  18. DevilNigHt

    DevilNigHt Thần Tài Perennial member

    TP + BP : 735
     
    GIA-AN thích bài này.
  19. GIA-AN

    GIA-AN Thần Tài Enthusiastic member

    Lụm xiềng 2 lô 72
    Còn 00 đem ra Bắc
    00 - 002-004-900
    Lô + xc
     
    Go ashore thích bài này.
  20. Go ashore

    Go ashore Thần Tài

    Cả ngày mum đẫy,thầu nào chịu nổi An(LFCclap)
     
    GIA-AN thích bài này.