Buổi chiều trời có nắng rất mỏng và gió lạnh. Anh thèm mình là một cánh chim nào để quay về đó kêu tên những người yêu thương.
Anh vừa dậy. 4 giờ. Ngồi coi lại đoạn cuối thì thấy Nam cũng đáng thương. Nỗi tuyệt vọng nào cũng mang vẻ tráng lệ như nhau. Dù sao thì cách cư xử của những người trong phim cũng đẹp. Những lúc này coi phim thấy buồn hơn mà thôi. Điều anh chợt nghĩ đến trước tiên khi vừa mở mắt dậy là thành phố có những hàng lá phượng Huệ đi qua thật là xa vời với miền trung này. Nỗi bàng hoàng như mọc nấm trên cơ thể anh.