Góc Nhỏ ✿ Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ ✿ Những Bông Hoa Đẹp ✿ Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ ✿

Thảo luận trong 'Box Thơ & Nhạc - Ảnh & Clip' bắt đầu bởi hugolina, 24/2/11.

  1. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Tình yêu là gì?

    [​IMG]

    Tình yêu là một đề tài muôn thuở , vĩnh hằng của cuộc sống. Đã không biết là có bao nhiêu người , bao nhiêu đề tài , những ca khúc , những bài thơ viết về tình yêu. Thế nhưng khi hỏi " tình yêu là gì"? thì dường như câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ!
    Ngay đến nhà thơ Xuân Diệu - một nhà thơ tình yêu với rất nhiều các bài thơ tình nổi tiếng cũng bất lực trên con đường đi tìm câu trả lời, Ông chỉ có thể đặt ra một câu hỏi :

    Đố ai định nghĩa được tình yêu?
    Rồi lại tự mình trả lời một cách đầy mông lung mơ hồ rằng:

    Có khó gì đâu một buổi chiều

    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu

    Ông cũng không giải thích được cái " nắng nhạt , mây nhè nhẹ, gió hiu hiu " kia là thế nào!

    Cũng tương tự như trên , nhà thơ Nguyễn Duy với những lời thơ mộc mạc giàu trữ tình mà đằm thắm cũng không thể tìm ra một câu trả lời "rành mạch" rõ ràng nên ông đã phải ra đi để lại sau lưng nỗi buồn , tiếc nuối:

    Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ

    Để mang về cái nhớ bâng quơ
    Xin chớ hỏi tại làm sao như vậy
    Tôi vốn không rành mạch bao giờ

    Đối với Xuân Quỳnh một nhà thơ tiêu biểu cho phong trào thơ hiện đại. Tình yêu trong thơ của bà cũng có những "dữ dội" , cũng có những "dịu êm"...Tình yêu dường như luôn được đẩy lên khao khát hoà nhập vào vĩnh hằng. Một tình yêu mãnh liệt của người phụ nữ, dám mạnh mẽ bày tỏ tình cảm của mình vượt qua những giáo điều máy móc. Vậy mà khi đứng trước câu hỏi mà các vị tiền bối để lại: "tình yêu là gì?"
    bà đã quay lại tìm sự khởi nguồn từ sóng , từ gió:

    Sóng bắt đầu từ gió!
    Nhưng bà cũng chỉ giải thích được như vậy thôi! rồi lại băn khoăn tự hỏi lại rằng:

    Gió bắt đầu từ đâu?
    Để cuối cùng bà phải tự thú nhận là:

    Em cũng không biết nữa

    Khi nào ta yêu nhau
    Không tìm đuợc câu trả lời qua hình tượng sóng và gió cuối cùng nữ thi sĩ của chúng ta đành phải so sánh tình yêu với một thứ mà không ai có thể " đo đếm " chính xác được, đó là:

    Nỗi khát vọng tình yêu

    Bồi hồi trong ngực trẻ.
    Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ!!.

    __________________________________________Sưu Tầm


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/20
  2. cattuong

    cattuong Thần Tài Perennial member

    Nếu tình yêu ko là vĩnh cửu,và nếu một ai đó mang em đi..
    Và anh thật sự ko còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận cảnh chia li…
    Anh vẫn sẽ ước cho mai sau,vẫn ước cho em được hạnh phúc…
    Ko đặt câu hỏi là tại sao, vì con tim đã bị đau thương kia đánh gục..
    Anh ko hoàn hảo đâu,anh ko phải thánh thần…
    Nhưng anh có thứ mà cả quĩ dữ khi nhắc đến cũng phải lánh dần…
    Anh có sự chung thủy…anh có tình yêu thương…
    Anh có tất cả mọi phẩm chất cần thiết đễ khiến cõi lòng em vấn vương…
    Vì như thế nên xin em hãy ở bên anh đễ sưởi ấm con tim này mãi mãi…
    Đễ nỗi nhớ sẽ xua tan mây đen và hạnh phúc sẽ ở bên chúng ta hoài hoài…
    Và anh sẽ nói là...anh yêu em nhiều lắm…
    Dù cho thật sự trong nhìu câu chuyện thì đó nó vẫn là điều cấm..
    Nhưng anh không quan tâm..anh không cần biết…
    Nên viết 1 bài ca dành tặng riêng em anh biết nó là điều cần thiết…
    Anh nghĩ 2 ta đã bên nhau đủ lâu đễ hiểu ta cần nhau thế nào…
    Vậy nên hy vọng là cả 2 sẽ trân trọng đễ mọi thứ bền vững mãi về sau
     
  3. cattuong

    cattuong Thần Tài Perennial member

    [​IMG]
     
    Phúc Thịnh and hugolina like this.
  4. cattuong

    cattuong Thần Tài Perennial member

    hugolina and Phúc Thịnh like this.
  5. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/20
    Phúc Thịnh thích bài này.
  6. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/20
    Phúc Thịnh thích bài này.
  7. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/20
    Phúc Thịnh thích bài này.
  8. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/20
    Phúc Thịnh thích bài này.
  9. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/20
    Phúc Thịnh thích bài này.
  10. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/20
  11. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/20
    ambush, Pichikiki, NGOCNGA and 3 others like this.
  12. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/20
  13. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    THƠ :
    Nếu có bao giờ con yêu Mẹ
    Hãy Yêu đi khi Mẹ còn đây
    còn biết được những dòng tình cảm
    ngọt ngào - êm dịu lẫn nồng say
    Hãy Yêu đi khi Mẹ còn biết
    Đừng chờ đến lúc Mẹ ra đi
    ghi lời Yêu Quý lên bia đá
    mỹ từ lên phiến đá vô tri
    ...Hãy nói lên điều con muốn nói
    đừng chờ đến lúc Mẹ ngủ say
    một giấc ngủ không bao giờ dậy
    ngàn năm ngăn cách - chẳng ngày mai
    Đó là chia ly - là tử biệt
    chẳng bao giờ nghe được tiếng con
    Nếu Yêu Mẹ - dù là một chút -
    Hãy nói đi - khi Mẹ sống còn -
    Nói đi con lời nào yêu dấu
    cả tấm lòng Hiếu Thảo của con
    Để Mẹ nâng niu như bảo vật
    cho Tình Mẫu Tử...thắm như Son!!!

    _________________________________Sưu Tầm


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/20
  14. Kinh phật -tiêu nghiệp ác

    MẾN CHÀO TOÀN THỂ ANH CHỊ EM TRÊN KHẮP VÙNG ĐẤT NƯỚC,,CÙNG TẤT CẢ CÁC ĐOÀN THỂ ANH CHỊ EM NGOÀI SỐNG NGOÀI ĐẤT VIỆT
    HÔM NAY GIA BẢO MẠO MỤI CÓ MẤY LỜI MUỐN NÓI,,CON NGƯỜI CHÚNG TA SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY GÌ NHU CẦU DANH LỢI,,GIỤC VỌNG MÀ TỰ TẠO RA BAO NHIÊU NGHIỆP ÁC,,,ĐỂ RỒI 1 NGÀY KIA KHI NHẮM MẮT LÌA ĐÌA VẪN 2 BÀN TAY TRẮNG 1 THÂN TÀN LỤI TRỞ VỀ CÁT BỤI,,ĐỂ LẠI CHO MÌNH BAO NHIÊU NGHIỆP CHƯỚNG ĐÃ GÂY RA KHI CÒN SỐNG,,ĐỂ KHI ĐI VỀ BÊN KIA THẾ GIỚI PHẢI CHIU ĐỌA ĐÀI TRONG 6 VÒNG LUÂN HỒI CỦA NHÂN QUẢ,,,NHƯNG ĐỨC PHẬT CÓ LÒNG TỪ BI,,MUỐN CỨU DỚT NHÂN LOẠI,,CON NGƯỜI CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI NGU MỤI KHÔNG NHẬN THỨC ĐƯỢC NGHIỆP BÁO ĐÃ GÂY RA,,NHÂN QUẢ TUẦN HOÀN,,MÌNH GIẾT CHÓ SAU THÀNH CHÓ NÓ GIẾT LẠI MÌNH ,MÌNH GIAN LẬN SỐNG KHÔNG LƯƠNG THIỆN KHI CHẾT RỒI XA VÀO ĐỊA NGỤC ĂN SẮC NÓNG UỐNG DẦU SÔI,,V.V. CÒN BAO NHIÊU NGHIỆP CHƯỚNG KHÁC NỮA ,,,HỠI TOÀN THỂ ANH CHỊ EM HÃY THẤT TỈNH ,,TỈNH NGỘ TRƯỚC NGHIỆP ÁC,,,HÃY NGHE KINH,,SÁM HỐI TỘI LỖI ĐỂ ĐƯỢC SIU THOÁT KHI QUÁ MUỘN,,PHẬT LÀ NGUỒN SÁNG LÀ ĐIỂM TỊA ĐỂ CHÚNG TA NƯƠNG NHỜ HỌC TẬP,,HÃY THEO NGÀI HỌC TẬP Ở NGÀI VÀ LÀM THEO NHỮNG GÌ NGÀI DẠI,,TỪ NGÀN XA XƯA ĐỨC PHẬT LÀ CHÍ CAO VÔ THƯỢNG LUÔN DẠY CHÚNG TA NHỮNG VIỆC LÀNH TRÁNH XA VIỆC GIỮ,,HÃY TU ĐI KẺO MUỘN,,AI ĐÃ TỪNG LÀM NHỮNG ĐIỀU TỘI LỖI HÃY SÁM HỐI TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI,,ĐỂ TIÊU TRỪ ĐI NGHIỆP ÁC
     
    Pichikiki, Phúc Thịnh and hugolina like this.
  15. Phúc Thịnh

    Phúc Thịnh Thần Tài Perennial member

    Một bông hồng, buổi sớm mai...

    Phần quan trọng nhất trong mỗi con người...
    vaianh.jpg
    Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể
    hả con?"
    Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người
    nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất
    nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục
    suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
    Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi
    mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học
    được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn
    nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."
    Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ
    chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của
    mẹ."
    Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì
    thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
    đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm
    đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối.
    Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
    Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố
    khóc như tôi.
    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời
    chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ
    nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ,
    phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
    Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
    Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa
    vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc
    sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để
    mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
    Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải
    là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
    Sưu tầm
     
    Pichikiki and hugolina like this.
  16. Phúc Thịnh

    Phúc Thịnh Thần Tài Perennial member

    Một bông hồng, buổi sớm mai...

    Bức tranh...
    Buc tranh.jpg
    Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông.
    Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tácphẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.
    Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
    Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...
    Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.
    Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người.
    Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta
    báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
    Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
    Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu"
    Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này. "Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."
    Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự? "Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước! "Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100? "Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50? "Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40? "Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không? "Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán! "Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi! " Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến.
    Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!"
    Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà? "Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”.

    Sưu tầm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/7/11
    Pichikiki, hugolina and NGOCNGA like this.
  17. Phúc Thịnh

    Phúc Thịnh Thần Tài Perennial member

    Một bông hồng, buổi sớm mai...

    Cái vỏ bên ngoài...
    images.jpeg
    Một nhóm sinh viên giờ đã thành đạt trong công việc cùng nhau về thăm thầy giáo cũ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng được chuyển sang những vấn đề trong cuộc sống và công việc...

    Muốn mời những học trò cũ uống cà phê, ông giáo vào bếp và quay lại với rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái bằng nhựa, cái bằng thuỷ tinh, cái bằng pha lê, một số trông rất đơn giản, số khác lại có vẻ đắt tiền, vài cái được chế tác rất tinh xảo…

    Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ nhàng lên tiếng: “Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái trông đơn giản và rẻ tiền.

    Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muồn điều tốt đẹp nhất cho bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng thẳng của các trò.

    Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng.

    Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt đến những cái cốc khác.


    Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà trò đang sống…”.

    Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cốc mà quên thưởng thức thứ cà phê ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất.

    Sưu tầm

     
    Pichikiki and hugolina like this.
  18. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/20
    Phúc Thịnh and Pichikiki like this.
  19. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/20
    Phúc Thịnh and Pichikiki like this.
  20. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/20
    Phúc Thịnh, ambush and Tĩnh Tâm like this.